Boss biến thái
Phan_25
Chương 49
Khi BOSS nghênh đón Nguyên Bảo trở lại, đột nhiên anh khẽ hỏi một câu “Em thích đóng phim sao?”
Nguyên Bảo đưa tay thắt chặt dây an toàn chợt sửng lại, có chút kinh ngạc nhìn Ngôn Sóc “Sao anh hỏi vậy?”
“Chẳng qua muốn hỏi em có vui không mà.” Ngôn Sóc nhếch môi “Anh hi vọng em vui vẻ.”
Nguyên Bảo bình tĩnh nhìn gương mặt anh, trong lòng đột nhiên cảm thấy ngọt ngào nhè nhẹ, cô tháo dây an toàn ra nhào tới, gặm môi anh “Vui vẻ chính là vui vẻ, nhưng đen tối quá à.”
“Nếu anh nói để em đóng phim em chịu không?” Thuận thế ôm eo Nguyên Bảo, bàn tay to trực tiếp luồn vào “Có điều anh hi vọng cùng xuất hiện với em vào một ngày nào đó, một ngày chúng ta công khai mối quan hệ.”
Nguyên Bảo biết anh muốn gì, anh hi vọng được quang minh chính đại ở cùng cô, muốn trên đầu cô theo tên húy của Ngôn gia, chẳng qua có gì không thể chứ? Nguyên Bảo càng thêm ôm chặt anh “Anh nói cái gì chính là cái đó đi.” Chỉ là không muốn làm cô gái đứng phía sau anh thôi, cô muốn làm người cô gái hoàn hoàn xứng với anh: Cô vĩnh viễn là Nguyên Bảo của anh, bất luận thế nào cũng không thay đổi.
“Nhưng không có gì hối lộ sao?” Giọng Ngôn Sóc chợt khàn khàn, đầu lưỡi vẽ lên vành tai Nguyên Bảo, bàn tay to thuận thế luồn vào trong quần, hung hăng bóp mông cô một cái…
Nguyên Bảo thoáng đỏ mặt, “Về nhà đi…”
“Anh chỉ muốn ở trong xe làm sao bây giờ?” Anh nở nụ cười xấu xa, rồi đè cô lên ghế ngồi “Xe chấn giúp cơ thể khỏe mạnh.”
Nguyên Bảo “…” Khốn kiếp! Loại lý luận ba hoa này sao cô chưa nghe qua, có điều…
“BOSS, vị trí này làm khe cắm của em đau quá à.”
“Tình thú!” Nói rất dứt khoát, một chút cũng không để ý, Ngôn Sóc vừa kéo quần cô, vừa bất mãn oán trách “Mùa đông chính là phiền phức, mùa hè vừa kéo đã rớt rồi.”
Nguyên Bảo “…” Vì vậy mới nói, ở trước mặt anh cô hẳn phải cho nó rớt luôn à?
Khi về đến nhà đã khuya lắm rồi, lại nói gần đây hai người đều bận rộn, chẳng qua sau đó sẽ có một khoảng thời gian trống, nhưng BOSS phải bận rộn một thời gian nữa, vì buổi ra mắt《 Cuộc chiến tranh giành vật tổ 》đã đến rồi, đến lúc đó BOSS cũng sẽ đi, nhưng Nguyên Bảo không còn việc gì nữa, cho nên cô chuẩn bị quà mừng kết hôn tặng Uất Trì và Dương Dư.
Hôn lễ của Uất Trì đúng là không dễ dàng, chị Dương Dư vừa nhìn liền biết là nữ vương, có thể tóm được nữ vương, thủ đoạn của Uất Trì cũng không bình thường, nghe nói Nguyên Bảo muốn chọn quà, Ngôn Sóc cười cười “Tại sao phải chi món tiền đó, trong nhiều có rất nhiều đồ, em cầm đại một món là được.”
Nguyên Bảo “…” Nghìn vạn lần đừng tưởng BOSS nói chơi, với tính cách của BOSS rất có thể làm chuyện như vậy à!
Nguyên Bảo chuẩn bị dùng tiền của mình, cô đóng phim cũng kiếm được kha khá, mua một món làm quà kết hôn cũng dư dả, có điều mua gì ta, đó là một vấn đề nha, mà bên này Nguyên Bảo đang rầu rĩ không biết mua thứ gì, thì bên kia Lý Lạc Nhi bắt đầu hành động.
Lý Lạc Nhi cảm thấy mình không thể buông tay như vậy được, cô tìm được công ty RY của Uất Trì, thấy kiến trúc sang trọng, trong nháy mắt Lý Lạc Nhi cảm thấy sợ sệt, cô hít sâu một hơi, cất bước muốn đi vào.
“Xin lỗi, cho hỏi cô có hẹn trước không?” Bảo vệ chặn cô ngay cửa, trên dưới quan sát một phen, lộ ra thái độ xem thường.
Con ngươi Lý Lạc Nhi tối sầm, lắc đầu “Tôi tìm Uất Trì Dung.”
“Xin lỗi, nếu cô không hẹn trước thì không thể tùy tiện vào, mời cô lập tức về cho.”
“Nhưng…” Lý Lạc Nhi cắn môi “Tôi nhất định phải tìm Dung công tử, tôi van anh cho tôi vào đi.”
“Rất xin lỗi, xin cô đừng làm khó tôi, về đi.” Bảo vệ rất lễ độ, nhưng không có chút tình cảm nào.
Viền mắt Lý Lạc Nhi dần dần ửng đỏ, một khắc khi biết Uất Trì muốn kết hôn, trong lòng cô vô cùng bất an, cô thích một người như thế, nhưng người đó muốn trở thành chồng người khác, chuyện như vậy làm sao cô cho phép được, hạnh phúc chỉ xuất hiện một lần, cô nhất định phải nắm chặt.
“Xảy ra chuyện gì?” Một cô gái cao gầy từ bên trong bước ra, mái tóc cô được búi lỏng tay, trên người mặc áo khoác da màu tím, thấy bên ngoài bảo vệ đang lôi kéo Lý Lạc Nhi, khẽ nhíu mày.
“Quản lý, cô ấy khăng khăng muốn vào tìm tổng tài.”
“Tôi biết rồi.” Dương Dư đi tới quan sát trên dưới Lý Lạc Nhi, khẽ mỉm cười: Cô và Lý Lạc Nhi có gặp mặt vài lần, ấn tượng của cô với cô ấy không ghét cũng không thích, dù sao cô gái này cũng dòm ngó chồng sắp cưới của cô.
Trông thấy Dương Dư tao nhã sang trọng, khí thế Lý Lạc Nhi không khỏi giảm xuống “Chào cô…”
Bộ dáng sợ hãi rụt rè khiến Dương Dư nhíu mày không vui, cô nở nụ cười thân thiện “Không biết Lý tiểu thư có thời gian không, tôi mời cô trà chiều nhé.”
“Đương nhiên được…” Lý Lạc Nhi có chút thụ sủng nhược kinh, nhưng giây tiếp theo cô lại cảm thấy bất an: Cô gái này là vợ sắp cưới của Dung công tử, tìm mình chắc chắn không tốt lành gì, ví như bắt mình rời khỏi Dung công tử chẳng hạn, nhưng chuyện như vậy cô quyết không đồng ý.
Quán cà phê rất yên tĩnh, Dương Dư ngồi đối diện Lý Lạc Nhi, cô khẽ cười với cô ấy “Lý tiểu thư đừng khẩn trương, tôi không có ác ý.”
“Tôi biết, chỉ là…”
“Cô thích A Dung?” Dương Dư trực tiếp vào thẳng vấn đề, cô thực sự không thích vòng vo, thấy cô bé trong nháy mắt đỏ mặt, ánh mắt cũng bắt đầu lơ lửng bất định, cô cảm thấy có chút buồn cười “Cô chưa từng giao du với bạn trai à?” Cô bé này ít nhất cũng 23 24 rồi, bộ dáng ngây thơ trái lại có phần giống học sinh cấp 3 hơn.
“Không có.” Lý Lạc Nhi lắc đầu “Tôi chưa từng thích người khác…”
“Nhưng tôi nghe nói cô rất thân thiết với tổng tài Thiên Tinh, Vưu tổng cũng là một nhân tài hiếm thấy.” Cái gì mà tình yêu giữa công tử nhà giàu và cô gái nhà nghèo, cái gì mà câu chuyện cổ tích, sợ rằng Lý Lạc Nhi không biết mình đã bị giới thượng lưu chê cười.
Dương Dư có chút thương tiếc cho Vưu Tinh Bân, dù sao công tử nhà giàu rất nghiêm túc, đáng tiếc hoa rơi hữu ý nước chảy vô tình, làm sao không khiến người ta đáng tiếc chứ.
“Tôi không có quan hệ gì với anh ta!” Lý Lạc Nhi lập tức kích động “Tôi thích Dung công tử!” Không xong rồi! Lời từ trái tim đều nói hết ra, bất an nhìn cô gái tao nhã trước mặt, từ lúc bắt đầu, độ cong nơi khóe môi cô ấy vẫn không đổi, mình nói như vậy sao cô ấy không có chút ngạc nhiên nào.
Vì sao không thèm để ý?
Bản thân là vợ sắp cưới của Dung công tử, nghe được cô gái khác thích chồng tương lai của mình, vì sao cô ấy không bộc lộ chút cảm xúc gì? Lý Lạc Nhi có phần bối rối, cô ấy giống như đã biết việc mình thích Dung công tử, nhưng không ai hiểu lúc này tâm trạng cô rất lo lắng rất khổ sở, nhưng tại sao cô gái này không bộc lộ chút cảm xúc chứ? Hay là nói, cô ta căn bản không yêu Dung công tử.
“Tôi biết!” Dương Dư nhấp một ngụm cà phê “Có điều cô nghĩ xong chưa? Cô thực sự thích A Dung à? Nhưng A Dung không thích cô, làm sao bây giờ?”
“Không! Tôi chắc chắn sẽ làm Dung công tử thích tôi, anh ấy chắc chắn sẽ thích tôi.”
Giọng điệu khẳng định khiến Dương Dư nhíu mày, khí thế trên người cô chợt biến đổi “Hình như vẫn còn một việc cô chưa rõ, ngồi đối diện cô là vợ tương lai của A Dung, một tháng nữa chúng tôi sẽ kết hôn, cô ở đây nói mấy chuyện này với vợ anh ấy có vẻ như không được tốt lắm?”
“Tôi…” Sắc mặt Lý Lạc Nhi trắng bệch "Không ——" cô vỗ bàn đứng lên "Không không không, hai người không thể kết hôn, hai người không thể… không thể…” Đột nhiên cô nghẹn ngào, bộ dạng đáng thương khổ sở khiến người ta thương xót, nhưng đáng tiếc, ngồi đối diện cô là “Quỷ kiến sầu” nha.
Dương Dư lạnh lùng nhìn Lý Lạc Nhi “Nếu cô muốn làm tiểu tam, tôi cũng không ngại, nhưng điều kiện tiên quyết là A Dung phải thích cô mới được, nếu A Dung không có ý kiến, thì cô nhảy vào còn được, tốt nhất đừng khóc lóc trước mặt tôi, cô cho là vài giọt nước mắt có thể khiến tôi động lòng sao, cô sai rồi!
Tôi nói cho cô biết, từ thời đại học A Dung đã theo đuổi tôi, anh ấy rất yêu tôi, tôi cũng yêu anh ấy, không ai có thể xen vào giữa chúng tôi, cô cũng không thể!”
“Đừng nói nữa!” Lý Lạc Nhi che miệng, hai mắt đẫm lệ nhìn Dương Dư “Xin cô, đừng nói nữa…” Rõ ràng cô thích một người như thế, lẽ nào thích một người là sai sao? Lý Lạc Nhi có chút nghi ngờ bản thân, hồn bay phách lạc bước ra quán cà phê.
Cô thực sự yêu Uất Trì, người đàn ông ấy tốt cỡ nào, cô thầm nghĩ chỉ cần người kia mà thôi, trừ anh ra cô không muốn ai nữa, nhưng vừa rồi nhục nhã như thế, trong lòng Lý Lạc Nhi có phần không chống đỡ nổi…
“Lạc Nhi…”
"Tổng tài. . ." Lý Lạc Nhi nhìn Vưu Tinh Bân đứng trước mặt mình, cả người cô lung lay, suýt té.
“Lạc Nhi, em không sao chứ?” Vưu Tinh Bân tiến lên đỡ Lý Lạc Nhi, thời tiết hôm nay rất lạnh, cả người cô lạnh run, đôi mắt Vưu Tinh Bân thoáng qua tia đau lòng “Lạc Nhi, anh đưa em về, em có phải rất lạnh không.”
“Vưu tổng…” Nước mắt cô lần nữa rơi xuống “Tôi chỉ có một mình thôi… tôi chỉ có…”
“Em không phải một mình… Anh luôn luôn ở bên em…” Đôi mắt Vưu Tinh bân hiện ra tia âm u “Chúng ta về nhà…” Dìu Lý Lạc Nhi lên xe, chiếc xe lăn bánh lăn về hướng nhà Vưu Tinh Bân.
“Đứa ngốc…” Tràn đầy thông cảm nhìn chiếc xe đi xa, đôi mắt Dương Dư thoáng qua tia thương hại “Sợ rằng trinh tiết của Lý Lạc Nhi khó giữ được, mơ hồ mong đợi sẽ xảy ra chuyện gì?”
Dương Dư nhếch môi mỉm cười: Mình đúng là cô gái xấu xa thích xem trò hay của người ta à?
Chương 50
Chọn quà mừng kết hôn tặng người ta là một việc rất vui vẻ, ngắm từng món tinh xảo được trưng bày ở bên trong, ánh mắt Nguyên Bảo cực kỳ ước ao "Đáng ghét quá, mình cũng muốn kết hôn. . . . . ." Dù sao mấy món này đều rất đáng yêu, nếu cô kết hôn, chắc chắn phải bắt BOSS mua mấy món này cho cô.
Đột nhiên tầm mắt Nguyên Bảo quét qua hộp âm nhạc bằng thủy tinh, một đôi bé trai bé gái đang xoay tròn trong hộp rất đáng yêu, ánh mắt Nguyên Bảo sáng lên, ra hiệu cho nhân viên bán hàng nhìn về bên ấy "Làm ơn cho tôi xem cái này."
Nhân viên bán hàng lấy món đồ đặt trước mặt cô: Hộp âm nhạc này được chế tác rất tinh xảo, vừa nhìn đã biết rất xa xỉ, bởi vì là quà mừng kết hôn, tất nhiên cô không thể hẹp hòi, hộp âm nhạc rất đẹp, mặt trên còn có đứa bé đang khiêu vũ, chúc bọn họ sớm sinh quý tử, cũng không tồi. . . . . .
"Tôi lấy cái này, gói lại giúp tôi. . . . . ." Đắt tiền một chút, nhưng bạn bè vẫn là quan trọng nhất.
Sau khi Nguyên Bảo mua quà xong chuẩn bị về nhà, đột nhiên cô chợt thấy một cô gái ngồi xổm ở góc đường khóc thút thít, nhìn thế nào cũng thấy cô gái kia rất quen mắt, Nguyên Bảo nhịn không được bị lòng hiếu kì hấp dẫn, cô chậm rãi đi đến, người nọ ngẩng đầu lên, thấy Nguyên Bảo bước tới ánh mắt cô gái thoáng qua tia kinh ngạc, giây tiếp theo cất bước chạy trốn!
"Này, Lý Lạc Nhi —— " Nguyên Bảo thét lên một tiếng: mình và nữ chính thật có duyên (mặc dù nữ chính chỉ lướt ngang qua), nhưng Nguyên Bảo chắc chắn mình không nhìn nhầm. Cô đúng là nhìn thấy những dấu hôn chói mắt trên làn da của Lý Lạc Nhi, vừa nhìn đã biết chuyện xảy ra không nhỏ, có điều những chuyện này liên quan gì đến cô?
Nguyên Bảo lắc đầu, xoay người rời khỏi.
Nhìn bóng lưng phía trước chậm rãi rời đi, Lý Lạc Nhi âm thầm thở phào: vừa rồi không bị thấy chứ? Cô đã kéo cổ áo rất chặt, đôi mắt đã sưng húp, Lý Lạc Nhi cảm thấy bản thân tự tạo nghiệt, không có chút phản ứng nào, bị người kia. . . . . .
Trinh tiết của cô đã không còn, làm sao có thể ở cùng với Dung công tử nữa . . . . .
"Đừng ép tôi! ! !" Lý Lạc Nhi đau đớn kêu gào: nếu .thần linh đã không cần cô, vậy tại sao cô còn cần bản thân nữa, ánh mắt đột nhiên thoáng qua tia ngoan độc, người cô yêu chỉ có thể là của cô, không ai có thể cướp được!
. . . . . .
"BOSS, em cũng muốn kết hôn." Nguyên Bảo lăn lộn ở trên giường, người đàn ông nào đó đang làm việc ngưng mắt nhìn cô.
"Vậy không phải rất đơn giản à, ngày mai chúng ta kết hôn."
"Nhưng kết hôn như vậy rất đáng tiếc."
BOSS dừng công việc trong tay "Ý em là em lựa chọn cái thứ hai?"
Nguyên Bảo". . . . . ." Rời khỏi BOSS, hình như không phải lựa chọn tốt, có điều. . . . . . nói như vậy cô cũng không cam lòng, người ta được giao du với nhiều bạn trai ưu tú, chẳng lẽ muốn cô thắt cổ trên một thân cây sao? Nhịn không được vô cùng rầu rĩ.
"Lại nghĩ gì vậy?" cả người BOSS đè lên "Đừng để anh biết em có ý nghĩ lệch lạc, đời này em chỉ có một người đàn ông như anh thôi."
Nguyên Bảo". . . . . ." Cô còn chưa nói có người đàn ông khác, thần kinh BOSS có chút thất thường rồi.
Một tuần sau Nguyên Bảo mới dám kéo Ngôn Sóc đến rạp chiếu phim, thân là người đàn ông của mình, mà còn chưa xem phim của vợ mình đóng, làm sao có thể.
Rạp chiếu phim tối như mực, Nguyên Bảo chợt nhớ đến khoảng thời gian cô làm điện thoại, khi ấy vì tìm người mẫu BOSS dẫn mình đến rạp chiếu phim, gây ra không ít trò cười, Nguyên Bảo có chút nhớ nhung khoảng thời gian ấy, hiện tại Tần Lãng vô cùng được chào đón, cả ngày quanh quẩn trong studio.
《 Chân Tử 》 bất ngờ gây tiếng vang, dĩ nhiên cũng có một vài phản ứng trái chiều, chẳng qua scadal đó gây phiền phức cho cô, Nguyên Bảo tựa vào vai BOSS nhìn bản thân trên màn hình, cảm thấy rất kì diệu, người đàn ông bên cạnh xem rất nghiêm túc, nhìn không chớp.
"BOSS, có phải em diễn xuất rất tốt đúng không."
Im lặng một lúc, ánh mắt người đàn ông vẫn không rời khỏi màn ảnh lớn "Không, anh cảm thấy em sinh ra để làm ma nữ."
Nguyên Bảo". . . . . ."
Khi thấy Nguyên Bảo bị đẩy xuống giếng, trong nháy mắt cô rõ ràng cảm nhận được Ngôn Sóc căng thẳng, cảnh này được quay ở bên ngoài, cái giếng đó rất sâu, khi diễn cũng gặp không ít nguy hiểm, Nguyên Bảo không nói với BOSS, nếu nói chắc chắn anh sẽ không đồng ý.
Sau khi tan cuộc, rạp chiếu phim chỉ còn lại Nguyên Bảo và BOSS, cô hơi mệt, ngáp không ngừng, một bàn tay vuốt gò má cô "Mệt à?"
Ngôn Sóc lại bắt đầu đau lòng, cảm thấy quyết định trước đây là sai lầm, Nguyên Bảo nhà anh phải được giữ ở bên người để thương yêu, nghĩ đến cô bé chịu nhiều vất vả trong studio, anh có phần không đành lòng.
"Em cũng không phải trẻ con, em rất vui." Hôn BOSS một cái "BOSS, hè năm sau chúng ta kết hôn nhé."
"Không chờ nổi à." Ngôn Sóc nhếch "Vậy anh đành miễn cưỡng làm cho tốt."
Nguyên Bảo". . . . . ." Rõ ràng anh nóng vội nhất mà, Nguyên Bảo quyết định, cô phải ở cùng BOSS, làm một người bình thường ở cùng anh, qua năm mới, cô sẽ trở về điện thoại định dạng lại, có thể phải rời xa BOSS một thời gian, tuy cô cũng không nỡ, có lẽ BOSS cũng không chịu, nhưng tất cả đều là bất đắc dĩ, cô muốn có một cuộc sống tốt đẹp với Ngôn Sóc, vĩnh viễn không rời xa nhau.
Vài ngày trôi qua, một lần nữa Nguyên Bảo nhận được kịch bản đến từ Nhật Bản và bản hợp đồng của Thượng Hồng, xem ra Thượng Hồng không định buông tay như vậy, mục đích lần này của ông rất rõ ràng, nếu Nguyên Bảo ký hợp đồng, kịch bản kia sẽ thuộc về cô, Nguyên Bảo lật kịch bản xem một chút.
Đây là phim kịnh dị Nhật Bản, có điều lần này kết hợp với phong cách Mỹ, câu chuyện này có tên là 《 Trời tối xin mời nhắm mắt xuôi tay 》, kể về những người bạn đến từ các quốc gia khác nhau cùng tụ tập lại chơi một trò chơi, trò chơi mang tên Trời tối xin mời nhắm mắt xuôi tay, thế nhưng khi đi sâu vào trò chơi, từng người từng người một bên cạnh đều lần lượt biến mất, cuối cùng chỉ còn lại hai chị em. . . . . .
Nguyên Bảo cảm thấy rất hứng thú với kịch bản này, cô lẳng lặng nằm ở trên giường suy tính một lúc, thời hạn hợp đồng là mười năm, nói cách khác muốn cô ký "Khế Ước Bán Thân" mười năm, chẳng qua mười năm sau Nguyên Bảo mới 27 thôi, Thượng Hồng cũng nổi tiếng trong giới, mặc dù vẫn kém hơn Kim Thành, nhưng danh tiếng cũng rất cao, trong giới cũng có không ít tiếng tăm, nếu ký hợp đồng vớiThượng Hồng, đối với cô cũng chẳng có hại gì.
Nguyên Bảo không tính trao đổi với BOSS, bây giờ cô không phải trẻ con, cũng có năng lực phán đoán của mình, sau khi ký tên, Nguyên Bảo mang hợp đồng gửi chuyển phát nhanh, lúc này, tâm trạng cô rất tốt.
"Ký rồi?"
"A? Làm sao anh biết." Kinh ngạc nhìn người đi đến, cô cho rằng mình đã che giấu rất tốt, chẳng lẽ BOSS nhìn trộm?
"Chút tâm tư kia của em làm sao anh không biết." Anh nở nụ cười "Đã ký thì phải làm cho tốt, đã làm thì phải làm tốt nhất."
"Em biết..., anh đừng lo lắng." Nguyên Bảo ôm hông anh, bàn tay nhỏ bé rất khéo léo luồn vào, mò mẫm nơi cường tráng trên cơ thể, cái miệng nhỏ hôn lên lồng ngực anh, sắc mặt dần dần ửng hồng.
Hô hấp của BOSS chậm rãi tăng nhanh, bàn tay to vuốt sợi tóc cô "Sao hôm nay chủ động vậy?"
Nguyên Bảo". . . . . ." Dĩ nhiên cô sẽ không nói vì mình chột dạ, xem ra BOSS chưa biết nội dung kịch bản, thời gian quay là tháng sáu năm sau, ở Nhật Bản, phải quay mất mấy tháng, chắc chắn BOSS không đồng ý.
Cởi áo ngủ của Nguyên Bảo xuống, bàn tay to nhào nặn khối tuyết trắng đầy đặn trước ngực, sau đó cúi xuống, hôn lên môi cô, rồi dần dần dời xuống . . . . . .
"Ưm . . . . ."
"Thật biết nghe lời." Ngôn Sóc hài lòng cười, anh thích nhìn cô gái được anh yêu lộ vẻ mặt như vậy, rất mê người, đặt Nguyên Bảo lên chiếc giường mềm mại, đầu lưỡi quấn lấy nụ hoa trước ngực khẽ gặm cắn.
"Anh phải dịu dàng một chút. . . . . ." Nguyên Bảo bị anh dọa sợ, mỗi lần BOSS đều không kiềm chế được khiến cô rất đau.
"Anh rất dịu dàng. . . . . ." Chẳng biết xấu hổ nói lời dối lòng, ngón tay anh vẽ lên quần lót đáng yêu, cô không nhịn được kẹp chặt hai chân mình, da thịt trắng nõn dần ửng hồng. . . . . .
"Ư. . . . . . BOSS. . . . . ."
"Gọi ông xã. . . . . ."
Nguyên Bảo im lặng một lúc, giọng nói êm ái tỉ tê gọi một tiếng "Ông xã. . . . . ." Xấu hổ quá, thực sự gọi được rồi.
"Cục cưng . . . . ." Ngón trỏ xoay tròn ở vị trí mẫn cảm, lực mút chậm rãi tăng thêm, hai nụ anh đào trước ngực càng ngày càng đẹp mắt.
"A. . . . . ." Cả người nhổm dậy hôn lên xương quai xanh của anh, Nguyên Bảo dùng sức cắn, thân thể càng lúc càng khô nóng khó chịu, dường như có vật gì đó muốn trào ra.
"Thoải mái không?"
"Thật khó chịu. . . . . ." Cái eo nhỏ đung đưa, cánh tay sít sao vòng qua eo cô, Nguyên Bảo cảm nhận được làn da nóng bỏng của anh. Dục hỏa ở bụng dưới cũng dần dần trướng phồng.
"Thả lỏng một chút." Vỗ vỗ cái mông của cô, Giọng nói thâm thúy vang vọng khắp căn phòng tĩnh lặng, sắc mặt Nguyên Bảo càng đỏ hơn, hai chân chủ động quấn lấy hông anh, chất lỏng trong suốt trong cơ thể cô không ngừng chảy ra. . . . . .
Yết hầu BOSS thoáng động, ngón tay thon dài thô ráp tiến vào bụi hoa, móng tay gãy nhẹ trên vách thành, Nguyên Bảo khẽ giương cánh môi, âm thanh rên rỉ nhỏ vụn phát ra nơi cổ họng.
"Cục cưng, kiên nhẫn một chút, anh sợ không nhịn được." Ngôn Sóc rất sợ làm cô bị thương, mỗi lần đi vào đều rất chặt, cô cắn môi, dường như có phần xấu hổ.
"Chuẩn bị xong chưa? Anh muốn vào."
Nguyên Bảo gật đầu một cái, nhắm hai mắt lại.
Anh hôn lên cánh môi cô, khuấy động ở bên trong một lúc "Anh yêu em, cục cưng."
"Em cũng yêu anh, BOSS." Cô nhẹ nhàng thở gấp, hai người họ thấy được hình ảnh của nhau trong mắt đối phương.
Yêu thương lẫn nhau, là chuyện hạnh phúc nhất trên đời.
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian